IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
 ĐỐI DIỆN, ( Bơ Vơ Còn Đến Bao Giờ...)
HIMALAYA
post Aug 19 2006, 05:12 AM
Post #1


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 155
Joined: 14-November 03
From: Tu*` hu* vo^ em tro*? la.i bao gio*`!!!
Member No.: 5,401



Tôi đến ngôi làng vào một buổi giữa mùa mưa. Những cơn mưa hối hả xô đẩy nhau ngày này qua ngày khác khiến con đuờng đê dấy sình lên theo từng bánh xe bò cày xéo. Mưa đến não nề lòng nguời , nhất là những nguời lữ thứ và lang bạt như tôi, những ánh đèn leo lắt giữa bóng chiều ùa về càng hao gầy xanh xao trong mùa mưa lũ...
Tôi dừng chân ở cái làng này để làm gì nhỉ, trốn xa cuộc đời bụi bặm ư, bụi bặm thì ở đâu mà chẳng bụi, bụi dấy đầy lên lăng kính của đôi mắt rồi, mãi miết nhìn đời qua lăng kính ấy thì ở thiên đàng có chói chang hào quang cũng phản chiếu một màu trăng trắng mờ đục thôi. Những ngày lưu trú trên can gác ọp ẹp này, tôi chẳng biết viết gì, một cảm giác trống rỗng đến vô cùng xuất hiện làm tôi hoảng sợ...Những bánh xe xộc xệch kéo đi, những âm thanh gọi nhau i' ới gom củi vào truớc khi mưa ào đến chộn rộn không khỏa lấp đuợc cái hố sâu tôi đào trong lồng ngực, tôi đào sâu đến nỗi tôi đau điếng mà vẫn tự mỉm cuời và hài lòng với nó. Thật điên rồ!

Trưa nay tôi đứng truớc ban công, nghe mưa quất ào ào trên đầu, nghe mưa tuới tẩm thấm rát cả lòng, mưa hầm hầm đập vào mặt tôi sung suớng, toi khong biết có nuớc mắt hòa lẫn voi nuớc mưa hay khong, mà sao thấy âm ấm môi dù nguời tôi lạnh cóng cả lên. Tiếng sét nổ đùng như tiếng bắn pháo bông ở Sài Gòn dịp Tết, gió gào đến khàn giọng mà không mệt mỏi. Cánh cửa sổ đập ra vào khô khốc, tôi vẫn đứng đó lặng nguời mê say trong cái hạnh phúc vô thuờng ấy, đôi môi tái nhợt mỉm cuời vì tôi chợt có đuợc lí do biện minh rất họp lý cho chuyến đi của mình: tôi đến để tắm mưa. Đôi khi tôi cần đuợc mưa tuới tẩm như thế này để biết mình vẫn còn tồn tại an nhiên giữa nhân gian...
Bỗng tôi nghe như có ai đập vào vai mình, chưa kịp quay lại, tôi đã nghe thấy tiếng bà chủ nhà hốt hoảng:
-Mèn đéc ơi, sao thế này, cháu điên à???
Bà nói với giọng đầy lo lắng, vừa nói vừa nắm tay tôi kéo vào trong, một khỏang rộng sàn bị mưa tạt vào uớt nhèm nhẹp. Bà ấn tôi ngồi xuống phía góc sàn chưa kịp uớt rồi lục đục đi khép cửa sổ, khép cửa ra ban công lại. Tôi nhìn dáng bà tất tả như dáng mẹ tôi ngày ấy, chợt ứa nuớc mắt, uớc mong co' 1 cơ hội để lại đuợc ôm mẹ vào lòng, ngày ấy đã xa rồi nhưng vẫn còn thoáng đâu đây mùi huớng áo mẹ...
Với lấy cái khăn, tôi lau đầu tóc rồi thay bộ đồ uớt sũng ra, cảm giác lanh run xâm chiếm, bà lặng lẽ nhìn tôi chắc luỡi, chiếc khăn lau sàn cũ kỹ trên tay bà nhỏ giọt xuống sàn vừa đuợc lau khô. Bà nhìn vào đôi mắt tôi đỏ hoe vì nuớc mưa tạt vào ( hay vì nuớc mắt), lại chắc chắc luỡi. Tôi mỉm cuời cầu an như biết mình có lỗi. Bà lẳng lặn cầm chiếc khăn đi xuông cầu thang ọp ẹp, toi nhìn theo, vẫn cái lưng hơi còng, vẫn cái dáng đi hối hả khiến tôi nao cả lòng cùng tiếng gỗ kêu cót két theo moi buớc chân bà rồi thiếp đi.

Tôi tỉnh dậy khi nghe bên tai tiếng đám trẻ chơi đùa, chiếc đầu nặng trịch, không biết ngủ bao lâu rồi mà cơn mưa đã tạnh, nắng lên tự bao giờ. Tôi mở cửa buớc ra ban công, trời quang đãng lắm, nắng cũng dịu dàng nữa, phía duới sân nhà đối diện, bọn trẻ cuời nắc nẻ vì điều gì đó, tôi thoáng nghĩ có lẽ chúng vui vì nắng lên! Tôi luôn tìm nguyên nhân cho những câu hỏi của chính mình và tự bằng lòng với nó.

Tôi say sưa nhìn bọn trẻ làng chơi mà... thèm. Bọn chúng chơi đủ trò rồng rắn, kéo co, chơi u... Đến khi chán đã đời, bon chúng lai ngoi xuống. Bỗng đâu mot thằng bé reo lên :
- Tụi bay, tao co' cai này đẹp nè, nó chay ù vào trong nhà lầy ra 1 quả trứng bằng đá đủ màu sắc. Bọn trẻ ồ lên thích thú. Thế rồi lại có trò chơi. Thằng nhỏ có đặt quả trứng vào một nơi trang trọng trên chiếc ghế duới tán cây bồ đề. Nó lấy 1 chiếc khăn ( nói cho oai chứ thật ra là 1 miếng vải từ chiếc áo cũ nào đó) đậy lên quả trứng.
Rồi bon trẻ cắm nhựng ngọn tre thành 1 cái cổng như lối đi đến cái ghế. Tro` chơi duoc bắt đầu, hễ ai muốn qua "cổng quan", phải giao chò 2 vệ quân nhóc đứng ở cổng 2 chiếc cúc áo, rồi mới đuợc phép xem báu vật.
Bọn trẻ đứa nào cũng tỏ ra rất trang trọng và trân quý khi chạm nhẹ tay vào quả trứng, mặt rạng ngời vẻ hân hoan. Cứ lần luợt như thế, quan quân thu đuợc khá nhiều nút, cứ thấy đứa này chạy đi đi đâu đó, lát sau quay trở lại voi 2 cúc áo. Tôi bắt đầu chán nhìn bọn trẻ, vừa định quay lưng đi vào, chọơt nghe tiếng thằng nhỏ cáu gắt:
-Tao nói rồi, không có cúc áo, không đuợc xem "báu vật".
-Nhưng em không có chiếc áo nào có cúc cả- đứa bé vừa nói như van lơn vùa nhìn cái ghế với ánh mắt thèm muốn.
- Khong có la không duoc xem, mày đùng nói nhiều, tao "đóng cổng" đây
Con bé hốt hỏang oà khóc mếu máo, vừa níu tay thằng bé cản lại
- Cho em xem một lần thôi, em sẽ cho anh 10 cọng thun.Nhà em nghèo vậy, em chỉ có 2 chiếc áo cũ đã mất nút rồi nên em vá lại thành áo tròng cổ cho em.Em không có cúc áo...
Mặc con bé cố thuơng luợng rồi nài nỉ, thằng nhóc quan vẫn dẹp báu vật, xách chiếc ghế lên rồi bỏ về nhà để lại sau lưng tiếng thút thít, để lại đằng sau chiếc bóng nhỏ xíu với đôi vai lâu lâu lai run lên theo từng tiếng nấc... Đứng từ trên cao nhìn xuống nỗi đau của con bé, để tránh bật khóc, tôi đã mỉm cuời rồi buồn bã quay vào trong, tôi bắt đầu viết...

" Tôi đứng ở góc khuất trên ban công đối diện với em, đối diên với lòng mình. Tôi biết cuộc đời vẫn còn nhiều nỗi đau, và lòng mình cũng còn nhiều nỗi đau, dù tôi nhận diện rằng tôi còn là một nguời hạnh phúc, nhưng tôi cũng vẫn đau khi tôi không có đủ nhiều cúc áo để cho những đứa trẻ bất hạnh trong cuộc đời này giống như em, nhưng rồi tôi tin sẽ có nhiều nguời sẵn lòng cho đi những cúc áo của mình, em ạ, hãy cuời lên.vì nụ cuời rất tuơi trên guơng mặt lọ lem của em như ánh đèn soi sáng cho lòng tôi..."

Bên ngoài nắng đã tắt, trời lại mưa lâm râm, nhưng hạt mưa nhẹ lắm, nhẹ như môt khúc ca buồn đủ làm uớt lòng tôi...!


--------------------
Con tim hoang ta 1 đời du mục
Nay tìm về cư trú 1 câu kinh....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Google Bot
post Aug 19 2006, 05:12 AM
Post #


Google Ads









Tim Ban Bon Phuong
TinhDuyen.com - Nhịp Cầu Tơ Duyên
Go to the top of the page
 
Quote Post
Meomun
post Aug 19 2006, 01:24 PM
Post #2


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 2,462
Joined: 8-July 02
Member No.: 72



wowy............. núi smile.gif wlc lâu nay khoẻ không?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hongbietgi
post Aug 20 2006, 07:53 AM
Post #3


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 210
Joined: 17-July 06
Member No.: 29,515



Vì sao Himalaya lại tự cho là mình điên rồ chứ ? Nếu Hymalaya không đào cái hố sâu như vậy thì làm sao chứa cho hết tình cảm trong lòng ? Buồn vui, yêu ghét, nhớ thương, tư lự, ... làm sao mà bỏ được ?

Ban đầu đọc bài của Himalaya, Hongbietgi như thấy quá khứ ngày xưa.

Nhưng khi đọc đoạn sau, Hongbietgi lại thấy buồn. Trẻ em, tất cả chúng ta từng là trẻ em, thế nhưng đôi khi, thường xuyên, hoặc luôn luôn, chúng ta lại quay lưng với chính quá khứ của mình.

Có những người mãi đi tìm thiên đường của tình yêu và hạnh phúc. Có những người mãi đi tìm sự bí ẩn và những lời giải đáp. Có những người mãi đi tìm quyền lực và danh vọng. Cũng có những người, mãi đi tìm những thứ không bao giờ họ có được.

Và, có những người, cứ mãi đi tìm những cái cúc áo, đơn giản, để có được những chiếc áo lành lặn, là cho mình, hay, cho ai ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HIMALAYA
post Jan 9 2007, 06:48 AM
Post #4


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 155
Joined: 14-November 03
From: Tu*` hu* vo^ em tro*? la.i bao gio*`!!!
Member No.: 5,401



Thanks all, sis Meo Mum oi, fe~ hong. Long time he'n. Hom nao dzia ngoi cau tut. nua hen..hahha


--------------------
Con tim hoang ta 1 đời du mục
Nay tìm về cư trú 1 câu kinh....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Meomun
post Jan 9 2007, 12:53 PM
Post #5


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 2,462
Joined: 8-July 02
Member No.: 72



hehehehe ùa lâu ghê cái cầu tụt còn đó hong dị hahhahah ... núi dạo này khoẻ không học hành tới đâu rồi? tháng 4 này mèo dzìa kiếm cầu tụt tiếp hén hahahha smile.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Lo-Fi Version Time is now: 15th December 2017 - 09:23 PM
Portland Web Design and Development By Nolvo.com
Copyright © 2009 TinhDuyen.com. All rights reserved. Tim Ban Bon Phuong, Ket Ban, Viet Dating, Viet Single