IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
 Sưu tầm, Đọc thư giãn
hongbietgi
post Sep 15 2006, 11:52 PM
Post #1


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 210
Joined: 17-July 06
Member No.: 29,515



Đây là những câu chuyện mà Hongbietgi đọc trên báo tuổi trẻ, cũ rồi, có lẽ nhiều người đã xem rồi, nhưng thôi cứ đưa lên để ai rảnh thì đọc. Không biết có phạm vào luật cấm quảng cáo hay ăn cắp bản quyền gì đó trong diễn đàn này không nhỉ ?

Lời mẹ dạy : My Webpage

Nhật ký của đứa trẻ chưa chào đời, và có lẽ ... : My Webpage

Những con sâu trên cây tình yêu, đọc coi có con sâu nào bám trên người mình không : My Webpage

Điều không hài lòng, có ai không hài lòng chuyện gì thì dzô đọc, xem có bớt bực mình không : My Webpage

Sau ly hôn, còn nhiều điều suy nghĩ : My Webpage

Trước khi ... : My Webpage

Chúng ta đang ở sát bên thiên thiên đường, nhưng bên còn lại chính là địa ngục, cẩn thận : My Webpage

Người bạn, đó là ai : My Webpage

Bảy câu hỏi vào mỗi sáng thức dậy : My Webpage

Câu chuyện cuối, Hongbietgi không hiểu ý nghĩa, he he : My Webpage
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Google Bot
post Sep 15 2006, 11:52 PM
Post #


Google Ads









Tim Ban Bon Phuong
TinhDuyen.com - Nhịp Cầu Tơ Duyên
Go to the top of the page
 
Quote Post
yennhi1504
post Sep 19 2006, 07:49 PM
Post #2


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 64
Joined: 12-May 06
Member No.: 27,688



[font=Arial Black][size=3]Nhi rất cảm ơn hbg về bài này, Nhi thây rất hay, có rất nhiều điều bổ ích với Nhi và mọi ngừ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hongbietgi
post Sep 21 2006, 07:57 PM
Post #3


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 210
Joined: 17-July 06
Member No.: 29,515



mellow.gif ohmy.gif rolleyes.gif happy.gif biggrin.gif :laugh.gif smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hongbietgi
post Sep 22 2006, 08:07 PM
Post #4


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 210
Joined: 17-July 06
Member No.: 29,515



ĐIỀU BÌNH THƯỜNG
Đây là bài báo ( cũ ) mà Hongbietgi tình cờ đọc được, nói về vấn đề sex ở VN :
http://www.emsvn.com/vn/Tin-Tuc/Tin-CNTT/B...-Sex-Tren-Mang/

Theo Hongbietgi biết, thì hiện nay đại bộ phận giới trẻ ( và không còn trẻ ) đã không lạ gì với vấn đề sex. Và tất nhiên, chuyện họ có tham gia vào cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề này, có phải là bình thường hay không vậy ? Nhiều người trong chúng ta đều biết về nó. Nhưng một số người tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến ( cũng phải, vì họ có nhiều việc phải lo, hơi sức đâu mà nghĩ chuyện không liên quan tới mình, chỉ cho đó là điều không đúng rồi thôi ). Còn một số người thì cho đó là điều bình thường, thậm chí là thói quen ( giống như ông kỹ sư trong bài báo vừa rồi ). Chỉ có một số ít người công khai đả kích chuyện này, và càng ít người tìm cách loại trừ.

Nghe người ta nói, ở nước ngoài, có hẳn 1 kênh truyền hình riêng về sex, nghĩa là người ta công khai thừa nhận đó là 1 món ăn tinh thần của nghệ thuật thứ bảy ( hic, món ăn gì mà dễ làm người ta đau mắt quá vậy ) ? Còn ở VN, nếu Hongbietgi nhớ không lầm thì có lần người bạn ( cũng trên VV này ) đã nói rằng bây giờ nhiều người nước ngoài nhìn vào VN như là một " sex industry ". Nghĩ cũng buồn, mang danh là " Con Rồng Cháu Tiên " gì đó, một " dân tộc với đầy những anh tài " gì đó, mà bị người ta nhìn như nhìn một đứa phục vụ, một món hàng, một món ăn đặc sàn, thiệt tức muốn chết.

Bản thân Hongbietgi vốn cũng không lạ với chuyện này ( mà trên VV thì chắc gì xa lạ ). Chỉ có điều, chúng ta có nên xem đó như chuyện bình thường, có nên có cái suy nghĩ " lở rồi cho loét luôn " ? Sai lầm nào cũng có thể sửa được ( không sửa hoàn toàn thì cũng sửa được một phần mà ). Có lẽ đã đến lúc ta có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống ( nói rộng là cuộc sống của người VN, nói hẹp là cuộc sống của chính mình ), tại sao ta cứ hay bình thường hóa những chuyện mà thực sự nó không bình thường chút nào, để rồi những " điều bình thường " cứ mãi diễn ra, cho đến khi một lúc nào đó ( lúc già chẳng hạn ) ta kinh ngạc khi thấy con ( hoặc cháu ) mình xem đó như " điều bình thường " ( ở cái tuổi còn trẻ hơn ta bây giờ nhiều ) ?

http://www.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/...06/9/86219.cand
http://www.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/...06/9/86168.cand
http://www.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/...06/9/86156.cand
3 bài báo này, có lẽ nhiều người cho đó là bình thường, xem xong rồi quên mất. Sao lại dửng dưng được ? Vì ta đã quen những chuyện như vậy rồi. Thực ra, có đúng để ta dửng dưng không ?

Post bài này lên, Hongbietgi không biết có ai chịu xem không, mà có xem cũng không biết người ta có chịu dành một chút thời gian quý báu để suy nghĩ không, hay chỉ cười rồi nghĩ " chuyện bình thường, vớ vẩn, đúng là dở hơi rỗi việc ". Buồn thiệt, Việt Nam ơi là Việt Nam.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Meomun
post Sep 22 2006, 11:14 PM
Post #5


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 2,462
Joined: 8-July 02
Member No.: 72



hum.......... mí "dân" đó cho đi tù mục rong luôn chứ nói chi 34 thang............. thiẹt tình á ......... grrrrrrrrrrrrrrrrr đem họ đi câu sấu hít là vưa............


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hongbietgi
post Sep 29 2006, 07:47 PM
Post #6


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 210
Joined: 17-July 06
Member No.: 29,515



Nhạc Việt Nam :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...43&ChannelID=10
Chỉ số hài lòng :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...566&ChannelID=3
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vldkt
post Oct 1 2006, 07:18 PM
Post #7


Cộng Tác Viên
Group Icon

Group: Moderators
Posts: 1,161
Joined: 26-January 05
From: the other side of the mirror - de l'autre côté du miroir
Member No.: 14,520



Cám ơn HBG đã bỏ thời gian đi " mò " những bài báo này cho cả nhà Vịt Voi được ké .....


--------------------
Người ta dùng lửa thử vàng... lấy vàng thử đàn bà.... và dùng đàn bà thử đàn ông

Always remember that you're unique. Just like everyone else....

Marriage is a three-ring circus: engagement ring, wedding ring and suffering

Marriage is not a word. It is a sentence. A LIFE sentence
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hongbietgi
post Nov 1 2006, 01:02 AM
Post #8


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 210
Joined: 17-July 06
Member No.: 29,515



Bạn có bao giờ mệt mỏi vì công việc ? Bạn có bao giờ nản lòng vì khó khăn ? Bạn có bao giờ thất vọng vì bị lừa dối ? Bạn có bao giờ tạo cho mình một không gian nhỏ, dành cho mình một vài phút để suy ngẫm về những việc trước đây và mai sau ? Và bạn có bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi thực sự, không một chút vướng bận ? Dù câu trả lời của bạn thế nào, thì bạn vẫn là người hạnh phúc nếu bạn thấy những lời sau là đúng :

Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống.

Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa mở ra.

Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ, nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.

Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn, làm những gì bạn khát khao, trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có 1 cuộc đời và 1 cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt… dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và đánh dấu bước trưởng thành của bạn.

Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua và học hỏi từ những thất bại, sai lầm và đau buồn trong quá khứ.

( sưu tầm )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dau_phay
post Nov 5 2006, 05:40 AM
Post #9


VIP Arcade
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 376
Joined: 30-December 03
Member No.: 5,932



bigemo_harabe_net-11.gif hơiiiiii, ôi cái xã hội :-) .... có lẽ do nhiễm quá nhiều sách báo, phim ảnh tâm tính con người bị thoái hóa .... chắc là nên coi lại cái nền tảng giáo dục ý thức của VN thui .... dạy toàn những cái cao siêu trong khi đó cái tác phong, đạo đức và nhân cách con người dẹp qua 1 bên .... hơiiiii chánnn


--------------------
Nhớ mong đến đỏ cành me
nhớ mong ngân hết tiếng ve kêu buồn
nhớ mong vô cớ giận hờn
thì ra cái nhớ cái Buồn của yêu
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Meomun
post Nov 5 2006, 06:41 PM
Post #10


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 2,462
Joined: 8-July 02
Member No.: 72



mèo thường tự nhủ mình cũng may mà được lớn lên trong cái "nghèo" để mình biết quý lúc mình trưởng thành, nhưng giờ cái "nghèo" kia không còn nữa thay vào đó là cái "sang" của xã hội "ngoại nhập".

Có lần chính mình thấy mình cổ hủ hoặc đã "già" quá chăng khi nghe người bạn nói, "thôi cưới vợ làm gì... cứ sống với nhau thử, nếu không hợp thì thôi... tội tình gì lấy vợ". Ngồi cười trừ chứ biết nói gì hơn. Quay qua quay lại anh chàng chưa tới 30 tuổi mà đã hai đời vợ cùng với hai đứa con cùng cha. Mình vẫn không dám lên tiếng.

Lần khác ngồi trò chuyện với nhỏ bạn học củ, một cô bé vừa chạc 14 ở cùng chung cư đi đến hỏi bạn mình, "Chị biết cách nào để ngừa thai không?". Mình giật mình nhìn cô bé tự nhủ, "tuổi trẻ thời nay của vn đó sao?". Quay sang nhìn nhỏ bạn với một dấu chấm hỏi to tướng trong mắt, nhỏ bạn tiếp, "con bé đó ở lầu hai dưới nhà tao, đang học lớp tám, ba má là công nhân viên đi làm cả ngày\". Tuổi 14 của mình chợt hiện trước mắt, một con bé chỉ biết sáng dậy chạy ào đi học hết giờ thì chơi nhảy dây lò cò chứ biết cóc gì đến bồ với bịt (hahahha đúng là con ngố của thời đại nay)... Mình lại một lần nữa không biết phải nói sao.

Rồi thêm lần mình ngồi trên chuyến bay từ bắc vào nam, nhìn ba cô gái ăn mặc thật là "mốt" hình như là "khách thường" của những chuyến bay này. Họ không mang theo một hành lý nào cả, trên tay vỏn vẹn một chiếc ví nhỏ. Một cô lên tiếng, "Mày hẹn thằng X ở đâu? Tao thấy thằng Y nhiều tiền hơn. Tối nay phải xả láng mới được."

heheehe... có lẽ mình ngố thiệt chăng? Hay cái xã hội mình lớn lên giờ đã thay đổi 180º?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hongbietgi
post Nov 15 2006, 08:34 AM
Post #11


Member
Group Icon

Group: Thành Viên
Posts: 210
Joined: 17-July 06
Member No.: 29,515



Cái cao siêu mà Dau_phay nói là cái gì nhỉ ? Không biết Dau_phay có cùng suy nghĩ về nền giáo dục của nước nhà như Hongbietgi hay không ?
Thời trước , những cuốn quốc văn rất hay, dạy rất kỹ đạo đức, lối sống. Hơn nữa, từ ngữ, câu văn trao chuốt, khi đọc có cảm giác như mình đang nhìn thấy ánh sáng trên từng trang vậy. Lối viết gọn, dứt khoát, lúc mềm dẻo đầy tình cảm, lúc đanh thép lại hào hùng. Để rồi khi đọc những quyển sách giáo dục trong bộ sách giáo khoa bây giờ, Hongbietgi có cảm giác như một trời một vực. Ngay từ hồi nhỏ khi ê a đọc những quyển sách giáo khoa ấy vốn đã chẳng có chút hứng thú gì rồi, bảo làm sao nhập tâm theo sách cho được, nói chi là làm theo. Hongbietgi có cảm giác bây giờ người ta quá coi trọng lý tưởng, nào là xã hội này xã hội kia, nào là mâu thuẫn dẫn đến đấu tranh ... mà quên mất rằng đạo đức là cái gốc của con người. 12 năm từ tiểu học đến phổ thông trung học, Hongbietgi thực dự thất vọng vì đọng lại trong đầu chỉ là những kiến thức của khoa học tự nhiên, tuyệt không một dấu tích của những lời răn dạy trong sách về cách làm người. Phải chăng là tại Hongbietgi có trí nhớ quá tồi, hay tại mình không chăm chỉ học hành ?
Nói đạo đức là gốc, vậy mà cái gốc ấy chỉ được các nhà giáo dục thời nay tưới cho một ít nước , rồi thì bỏ đó đi trồng những cái cây lý tưởng, tranh đấu gì đó ... Tất nhiên, nhân nào thì quả nấy, sự coi thường đạo đức tất sẽ dẫn tới những chuyện thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm, từ dân :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...mp;ChannelID=13
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...mp;ChannelID=13

... cho tới quan :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...mp;ChannelID=13

Không thể trách các nhà soạn sách SGK, họ cần có tiền để nuôi gia đình. Không thể trách các nhà giáo, học cần tiền vì mức lương cơ bản của nhà nước thậm chí không đủ cho riêng họ thì lấy gì nuôi dạy con cái. Không thể trách các vị lãnh đạo trong ngành giáo dục vì họ có thể chỉ đạo làm cái này làm cái kia, còn cấp dưới có làm không thì họ đâu giám sát hết nổi. Vậy thì trách ai nhỉ ? Thôi thì trách tại chính bản thân con người, không có ý chí sắt đá, không đủ nghị lực để đương đầu với những thử thách của đời, tức cười thay khi thử thách đầu tiên lại đến từ phía ... nhà trường :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...mp;ChannelID=13

Vậy thì Dau_phay ơi, Dau_phay buồn làm gì, thở dài làm gì, hãy vui vẻ, tự hào vì mình đã vượt qua những thử thách đầu đời, đã có cái bằng minh chứng cho điều đó, dù rằng bây giờ có nhiều cái bằng chỉ để treo cho đẹp :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...mp;ChannelID=13

Mèo à, đã từng sống trong cái " nghèo " , khi lớn lên được sống trong cảnh " sang ", vậy mà không a dua theo lối sống thời thượng, giữ được chính mình, theo Hongbietgi thì đó là hạnh phúc rất lớn , vì cái hạnh phúc thật sự nằm trong sự hiểu biết, không phải thứ cảm giác khi nằm trong đống danh lợi xa hoa. Hiểu được mình là ai ? Mình cần làm gì ? Phải sống thế nào ? Đã biết thì sao gọi là ngố được . Chỉ có những người còn u mê đen tối , thích gì làm nấy, bất chấp hậu quả. Dường như khi nghe câu " Hãy sống như thể bạn sẽ chết ngày mai " họ lại hiểu lầm là phải hưởng thụ cho nhiều, cho gấp, hưởng cho hết, cái đó gọi là ngố được không nhỉ ? Đã vậy lại còn truyền bá cái tư tưởng đó cho người khác, di hại cho những thế hệ sau, chẳng qua họ như những con thiêu thân , thấy ánh sáng là chạy ù tới mà không biết mình đang đi đâu, để rồi vùi trong biển lửa, còn gọi người ta chạy theo chết chung mới tức cười chứ, lúc đó gọi là " ngố " e còn quá nhẹ nhàng.
Ba cô gái mới lớn, một cô bé 14 tuổi, một anh chàng 30 tuổi, phải đâu là đại diện của xã hội, chỉ hy vọng càng ít những người như vậy càng tốt. Hy vọng thôi thì biết bao giờ mới trở thành hiện thực, phải làm gì nhỉ, chúng ta ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Lo-Fi Version Time is now: 19th October 2017 - 12:15 PM
Portland Web Design and Development By Nolvo.com
Copyright © 2009 TinhDuyen.com. All rights reserved. Tim Ban Bon Phuong, Ket Ban, Viet Dating, Viet Single