IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
 Giấc Mơ Hồi Hương?
vldkt
post Dec 17 2010, 10:17 AM
Post #1


Cộng Tác Viên
Group Icon

Group: Moderators
Posts: 1,154
Joined: 26-January 05
From: the other side of the mirror - de l'autre côté du miroir
Member No.: 14,520



Giấc Mơ Hồi Hương: về hay không về hồi hưu, sinh sống hay làm việc tại Việt Nam?
Sunday, January 29, 2006

Ban Biên Tập Ngày Nay ở khắp nơi trên thế giới cùng góp ý về đề tài đặc biệt của năm Bính Tuất 2006
LTS Ngày Nay :– Như thông lệ hàng năm cho mỗi số báo Tết, Ngày Nay chọn một đề tài để lấy ý kiến nhiều giới hoặc ý kiến của toàn bộ ban biên tập Ngày Nay như trong số báo này
.

Thời gian vừa qua, nhà nước CSVN đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm khuyến khích và kêu gọi người Việt ở hải ngoại trở về, hoặc sinh sống, hồi hưu, làm việc hay đầu tư... Chính sách ưu ái dành cho “Việt kiều” hồi hương này hiện có thu hút được người Việt hải ngoại không? Ngày Nay đã đem vấn đề ra hỏi các nhà báo của ban biên tập Ngày Nay hiện cư trú tại nhiều quốc gia từ Mỹ qua Canada, Âu Châu và Úc. Đây là một mẫu nhóm người mà nhà nước CSVN đặc biệt chú ý. Những người già muốn về hưu sinh sống ở VN (một số biên tập viên NN trong tuổi này, trên 60, 70 tuổi, có dấu * ở sau tên) hoặc thành phần chuyên viên còn nặng tình với quê hương, đa số ở tuổi trên dưới 50 (đa số BBT Ngày Nay trong lớp tuổi này). Câu hỏi gửi đến mọi người là: “Anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ Hồi Hương (cư trú, sống hưu, làm việc... ) không?”

Đọc kỹ, các câu trả lời, người ta thấy rõ hầu hết như tất cả đều đồng thuận, với những lý do đặc biệt, là Không cho tới khi VN có những thay đổi lớn về chính trị, xã hội

NGUYỄN NGỌC LINH *

Đừng để quá muộn
LTS – Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh, nguyên chủ nhiệm Ngày Nay, hiện cư ngụ trên vùng Hoa Thịnh Đốn.

Đến tuổi này rồi (76) tôi muốn nghỉ hưu được thanh nhàn, không phải lo nghĩ đối phó với bất cứ vấn đề gì, ngày ngày đọc sách báo, viết điện thư liên lạc với bà con và thân hữu, điện thoại nói chuyện với các con các cháu, viết hồi ký, bổ túc gia phả để lại cho các thế hệ sau, bỏ thời giờ đi thăm anh chị em, con cháu và bạn bè sống rải rác khắp nơi và trong khi còn đủ sức thì đi du lịch thăm thú các danh lam thắng cảnh và các kỳ quan thế giới.
Thiết tưởng như vậy cũng quá đủ sinh hoạt cho nhà báo già này trong những năm tháng còn lại. Đã sống thoải mái tự do ở ngoài nước trong 30 năm qua, tôi không muốn nhổ rễ một lần nữa, nhất là để đón lấy những phiền lụy lo âu nhức đầu mà một cuộc sống dưới một chế độ tiền hậu bất nhất, nay thế này mai thế khác sẽ đem lại cho tôi nếu tôi quyết định quay về sống ở Việt Nam ngày nay.
Kinh nghiệm đau đớn của bao nhiêu người Việt nước ngoài về sống và đầu tư ở Việt Nam đã cho thấy là nếu người ta buôn bán có lời thì trước sau gì cũng bị vu oan là làm ăn bất hợp pháp, là buôn lậu, là trốn thuế để rồi mất nghiệp lại còn bị tù tội nếu không mau mau bỏ của chạy lấy người. Điển hình là mấy trường hợp sau đây:
Một số nghệ sĩ ca sĩ về mua nhà sắm sửa xe cộ đồ đạc sang trọng để rồi cách đây không lâu bị tịch thu hết của cải với những lý do bịa đặt và tay trắng trở lại Mỹ;
Một số vị cao niên bán hết nhà cửa bên Mỹ để về sống (và hy vọng sẽ được chết) ở quê nhà nhưng mới đây đã phải trở lại Mỹ vì thấy không sống nổi dưới chế độ tham nhũng, cửa quyền, quân hồi vô phèng, công an trị của một thứ xã hội chủ nghĩa lai căng;
Ông Trịnh Vĩnh Bình, người Hoà Lan gốc Việt về đầu tư bạc triệu Mỹ kim để rồi bị vu oan làm ăn bất hợp pháp và bị tù hiện đang kiện chính quyền Việt Nam đòi bồi thường cả trăm triệu.
Hiện nay chính quyền cộng sản đang cố gắng bằng mọi cách dụ khị người Việt nước ngoài về nước sinh sống, đầu tư : nào là cho mua nhà, trả nhà cho chủ cũ, nào là dành mọi dễ dãi cho các nhà đầu tư, vv.
Người Việt nào chả muốn trở lại sống, làm việc và hồi hưu ở quê cha đất tổ, đồng thời cũng muốn khuyến khích các con cháu đem tài năng về giúp kiến thiết Việt Nam, nhưng trong hiện tình đất nước, không những tôi không về mà còn khuyên các người trẻ gốc Việt không nên nghe những lời dụ dỗ o bế của chính quyền đương thời mà hối bất cập, đến khi biết là mình dại thì sẽ quá muộn.

Nơi đây là nhà
LTS – Nhà báo Lê Duy Nhân, bỉnh bút chính trị của Ngày Nay, cư ngụ ở Houston, Texas.

Từ cổ chí kim Đông Tây luôn luôn gặp nhau ở “cái tình hoài hương”. Phương Tây có câu nói: “There is no place like home” thì người Việt Nam ta có câu: “Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.”
Cho nên dù xa quê hương bao lâu đi nữa người ta cũng vẫn nặng tình với nơi chôn rau cắt rốn. Tôi cũng không thoát khỏi cái “vương tơ lòng” với quê hương và vẫn mong mỏi về thăm quê hương, ít nhất một lần, không phải để xoa dịu “nỗi sầu viễn xứ” mà để tìm được câu trả lời đã ám ảnh tâm tư mấy chục năm qua.
Tôi sẽ về để kiểm chứng lại cái quê hương trong thực tế ngày nay có còn một chút gì giống với cái quê hương trong tâm tưởng mình không. Và trên hết là để được gặp lại những người ruột thịt mà đa số đã quá hoặc gần tới tuổi “cổ lai hy”, nên thời gian không cho phép chờ đợi lâu hơn nữa.
Nhưng về để sống những ngày cuối đời nơi quê cũ thì điều đó không nằm trong dự tính và cũng chưa bao giờ có trong ý nghĩ của tôi. Vì nhiều lý do.
Khi tất cả con cháu của mình đều sinh sống ở đây thì hồi hương, có nghĩa là rời bỏ những người thân nhất của mình; nếu không vì sinh kế thì không ai làm được chuyện đó cả.
Hơn nữa khi đã quen nếp sống tự do, quen với xã hội có kỷ cương cả mấy chục năm qua, chắc khó mà thích ứng được với một xã hội hoàn toàn khác hẳn.
Sau hết cái thành phố nơi tôi đang ở đã gắn bó với tôi. Tôi và nó đã có nợ với nhau về cả tinh thần lẫn vật chất. Trong bao nhiêu năm nay cái vui của nó cũng là cái vui của tôi mà cái buồn của nó cũng là cái buồn của tôi. Tôi chia sẻ cả hoạn nạn lẫn hạnh phúc với nó. Tâm trạng “tha phương cầu thực” phai nhạt dần theo năm tháng, khi cuộc đời đã bắt rễ sâu vào mảnh đất mới. Mỗi khi phải đi xa tôi vẫn nghĩ về nó như một tổ ấm. Tôi đã chọn thành phố này là nơi an nghỉ cuối cùng của mình.
Dĩ nhiên lòng tôi vẫn hướng về quê cha đất tổ vì tôi còn cảm thấy còn nặng nợ với nơi đã sinh ra tôi và cưu mang tôi hơn nửa cuộc đời. Tôi mong mỏi có thể làm được điều gì giúp cho đất nước sớm thoát ra khỏi nghèo túng và tụt hậu và dân tộc ta được hưởng mọi quyền tự do dân chủ.

Chỉ là giấc mơ
LTS – Luật sư Nguyễn Quốc Cường, một bỉnh bút của Ngày Nay, hiện cư ngụ và làm việc cho chính quyền Houston.

Đúng nửa thế kỷ trước, thế hệ người Bắc di cư đầu tiên cùng mơ giấc mơ hồi hương với nhạc sĩ Vũ Thành. Ngày nay, người Việt thuộc thế hệ di tản thứ nhất thường cũng có cùng một suy tư.
Vào thập niên 1990, tôi đã có dịp may trở về Việt Nam công tác nhiều lần trong một thời gian trên năm năm, và cũng đã nhiều lần bàn tán về chuyện hồi hương với người nhà và một số bạn bè, nhưng rồi cuối cùng cũng không tiến tới đâu.
Ngay từ những chuyến đi Việt Nam lần đầu, cảm nhận sơ khởi là một sự xa cách. Chính những con người mới là chất keo gắn bó mình với cảnh vật. Đi thăm lại những nơi chốn xưa mà vắng bóng người xưa không tránh khỏi tâm trạng của những người đi du lịch. Dĩ nhiên là cũng có những cảm xúc, nhưng chưa đủ để có thể cho đó là những bước chân hồi hương theo đúng nghĩa của nó.
Vì thuộc thế hệ sinh trưởng trong thập niên 1940 và đã rời Hà Nội khi còn quá nhỏ cho nên cá nhân tôi có nhiều gắn bó với miền Nam nhiều hơn là miền Bắc. Chính vì thế mà dễ có cảm tưởng lạc lõng khi trở về thăm Hà Nội. Còn Sàigòn ngày nay thì không còn giống những hình ảnh Sàigòn mà mỗi người vẫn còn ấp ủ trong lòng khi ra đi.
Đối với một số lớn những người thuộc thế hệ di tản thứ nhất, có con cháu trưởng thành và đã lập gia đình tại Hoa Kỳ, hồi hương vẫn chỉ là một giấc mơ, vì những ràng buộc thực tế. Con cháu, anh chị em, bạn bè, thậm chí nhiều khi cả họ hàng xa gần đều quây quần, nếu không ở trong cùng một thành phố hay tiểu bang, thì cũng tại một nơi mà chỉ cần đáp một chuyến bay khoảng ba bốn tiếng đồng hồ là có thể gặp nhau. Nếu bảo một sớm một chiều từ bỏ tất cả để về sống tại một nơi mình đã rời bỏ trên ba mươi năm rồi thì thật quả là quyết định rất khó khăn.

Quê hương: “home ?
LTS – Nhà báo Lý Liễu, một bỉnh bút chính trị của Ngày Nay, cũng là một kỹ sư tin học, cư ngụ và làm việc tại Đức.

Ngay lúc này tôi không có dự định hồi hương bởi vì tôi đang làm việc cho một tổ chức nhân quyền quốc tế và chính quyền VN hiện chưa chấp nhận cho các tổ chức nhân quyền được hoạt động. Cho đến nay chính quyền VN vẫn không chia sẻ những khái niệm nhân quyền chung của thế giới, vẫn xem nhân quyền là một vấn đề thuộc lãnh vực an ninh quốc gia và do đó có một thái độ thù địch một cách vô lý với các tổ chức nhân quyền. Với quan niệm này có lẽ các tổ chức nhân quyền sẽ là nhóm tổ chức cuối cùng được chính quyền CSVN cấp giấy phép làm việc. Đây là một thiệt thòi lớn cho người dân VN bởi vì ở các nước khác một chính sách giúp đỡ cho các tổ chức nhân quyền hoạt động tốt đã giúp cho các nước này giải quyết được những xung đột một cách ôn hoà để có thể phát triển bền vững. Ước mơ của tôi là được về Việt Nam để làm việc nhân quyền. Vì bảo vệ và phát huy nhân quyền sẽ còn là một vấn đề lớn - dưới mọi chính thể.
Về mặt tình cảm, tôi hơi “vướng với chữ hồi hương. Chữ quê hương trong tiếng Việt có giống chữ home trong tiếng Anh không? Tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng tôi đã sống một nửa đời ở nước ngoài. “Nhà của tôi là nơi tôi sống thoải mái về tinh thần. Hiện nay Nhà của tôi là nước Đức mặc dù tôi vẫn nằm mơ bằng tiếng mẹ đẻ. Đối với người Việt hải ngoại, chữ quê hương (theo tiếng Việt Nam) có lẽ phải bao gồm cả Việt Nam lẫn quốc gia đang định cư. Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu có ngày “quê hương và home trong tôi được nhập làm một.

Vẫn trở lại Mỹ
LTS – Nhà báo Bùi Văn Phú, đặc phái viên của Ngày Nay, giáo sư trung và đại học cộng đồng. Ông hiện cư ngụ tại miền Bắc California

Trong tương lai có về Việt Nam để sống, hồi hưu hay làm việc không? Câu hỏi này là một giả định và câu trả lời tùy thuộc nhiều yếu tố, chủ quan cũng như khách quan. Chủ quan là hoàn cảnh của từng cá nhân, vấn đề công việc, gia đình v.v... Khách quan là những hoàn cảnh và điều kiện ở Việt Nam.
Riêng tôi đã giảng dạy bậc trung học và đại học cộng đồng từ 20 năm qua, nhưng chưa đến tuổi hưu trí và có gia đình, bỗng dưng bảo bỏ việc mà về Việt Nam thì là điều không thực tế. Nhưng nếu ở Việt Nam có nhiều trường quốc tế, có những nơi cần giáo viên kinh nghiệm thì đó mở ra những cơ hội cho nhiều giáo chức, gốc Việt cũng như Hoa Kỳ về làm việc ở Việt Nam. Trong những năm dạy học, tôi có những đồng nghiệp đi làm việc tại những trường quốc tế (International Schools) hay trường Mỹ (American Schools) ở những quốc gia như Đức, Pháp, Thái Lan, Indonesia, Nhật...
Tôi đã sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, nên khách quan mà nói thì hoàn cảnh Việt Nam ngày nay chưa thể thu hút nhiều người về sống hay làm việc ở đó vì môi trường sinh sống cho đến những chính sách của nhà nước chưa phù hợp với nhu cầu của người Việt từng sống ở nước ngoài lâu năm. Nhưng năm hay mười năm nữa, Việt Nam chắc cũng sẽ khác vì quốc gia này đang có nhiều thay đổi. Tôi có đi đâu chắc cũng chỉ ít năm rồi lại về Hoa Kỳ vì nơi đây đã là “my home, sweet home.”

Thà không «đóng góp»
LTS – Nhà báo Nguyễn Vy Khanh, 54 tuổi, trong ban biên tập Ngày Nay hiện làm việc tại thư viện khoa học của chính phủ Canada ở tiểu bang Québec.

Vấn-đề trở về Việt Nam để du lịch, làm việc và nghỉ hưu, từ lâu đã được chúng tôi nghĩ đến và đã có những quyết định cá nhân và gia-đình.
Về Việt Nam làm việc chuyên môn hay dạy học, từ lâu tôi đã quyết là không, vì ngày nào tình trạng chính-trị và xã-hội trong nước chưa thực sự dân chủ, tự do, pháp luật còn bất nhất, nói chung chưa đáp ứng được những nguyên-tắc sinh hoạt của một xã-hội bình thường, ngày đó tôi thà tiêu-cực không "đóng góp" còn hơn phải tức, tiếc sau đó! Nhưng đóng góp tích cực thì không hẳn đã phải là về nước làm việc chuyên môn; "tích cực" khi trả lời được những câu hỏi : cho ai? vì ai? để làm gì, được gì? v.v.
Còn việc lấy hưu thì chúng tôi còn cả 10 năm. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ về dưỡng hưu khi đến tuổi (tức không thích lấy sớm để về Việt Nam chẳng hạn), và tùy tình hình ở Việt Nam khi ấy chúng tôi mới quyết định cách hồi hương tạm 6 tháng mỗi năm hay lâu hơn, hoặc sẽ tính vào lúc ấy có mua nhà hay không. Nghĩa là không chuẩn bị ngay từ bây giờ. Vả lại sống ở Bắc Mỹ, người nghĩ hưu (và cả sinh sống bình thường) muốn ở đâu thì ở, từ miền Bắc lạnh xuống phía Nam nóng, tứ phía đông sang phía tây! Và ngay cả sang Âu hoặc Úc châu, v.v.

Nên trở về
LTS – Nhà báo Tô Thẩm Huy trong ban biên tập Ngày Nay ở Houston, cũng là một chuyên viên có nhiều sáng chế trong kỹ nghệ khai thác dầu hỏa.

Có nhiều lý do khiến tôi muốn và có vài lý do khiến tôi không muốn trở về quê hương sinh sống.
Các lý do muốn:
Tôi thích lối sống của người Việt: chậm rãi, nhiều tình cảm, rộng rãi, chín bỏ làm mười vân vân.
Tôi thích ngôn ngữ Việt Nam. Tôi muốn được nghe tiếng Việt đẹp đẽ của người dân các vùng Bắc Trung Nam, không phải thứ tiếng nói được xử dụng một cách ẩu tả và bừa bãi mà chúng ta thường nghe trên các đài phát thanh ở Mỹ. Tôi thích ca dao, tục ngữ Việt Nam.
Tôi thích các món ăn Việt Nam.
Tôi thích người dân quê Việt Nam, tôi thích được làm bạn với họ.
Tôi thích núi non, sông hồ, cây cỏ Việt Nam. Đẹp như gấm vóc.
Giá sinh hoạt rẻ hơn ở Mỹ. Không cần nhiều tài chánh.
Các lý do không muốn:
Luật pháp không minh bạch. Công an, cảnh sát có thể dùng võ lực để gây khó khăn cho những người họ không thích. Họ đứng ở trên luật pháp. Hạch sách, đòi hỏi quyền lợi một cách lỗ mãng.
Công việc làm ăn. Tôi không tha thiết đến việc làm giầu ở Việt Nam. Muốn làm giầu thì tôi thích làm giầu ở xứ Mỹ, tuy là cạnh tranh khó khăn nhưng luật chơi tương đối công bằng. Dẫu vậy, tôi muốn có cơ hội sử dụng kiến thức chuyên môn của mình. Điều này tương đối khó làm ở Việt Nam
Đặt lên bàn cân, tôi nghiêng về khuynh hướng trở về Việt Nam sinh sống khi hoàn cảnh gia đình và công ăn việc làm cho phép. Tôi nghĩ càng có nhiều người từ hải ngoại trở về thăm viếng hay sinh sống ở Việt Nam thì càng tốt cho tương lai của 80 triệu người dân Việt. Nhiều người đã cho rằng làm như thế là vô tình mang ngoại tệ tiếp tay cho đảng Cộng Sản củng cố sự cai trị và hà hiếp người dân Việt. Tôi không đồng ý với quan niệm này. Tôi biết là có nhiều tham ô, nhiều sự lạm quyền, để hoặc là ăn cắp tài nguyên dân tộc, hoặc là tham nhũng tiền đầu tư của ngoại quốc, hoặc là bắt bớ giam cầm những người trí thức dám lên tiếng đòi hỏi công bằng pháp trị. Đây là những sự sai lầm và tội lỗi của những người cầm quyền. Họ đang dựa vào sức mạnh để tiếp tục ăn hiếp người dân. Tuy nhiên, sức mạnh của họ không đến từ kinh tế mà đến từ súng đạn, từ võ lực. Tôi không tin là đồng dollars từ hải ngoại sẽ làm cho những kẻ cầm quyền thêm sức mạnh. Trái lại, tôi tin Việt kiều và đồng dollars có mặt trong nước sẽ làm cho họ yếu đi và sẽ giúp cho giấc mơ công bình pháp trị sớm xẩy ra trên đất nước Việt Nam, vì những lý do sau:
Mỗi Việt kiều có mặt ở Việt Nam có thể là một sứ giả tuyên truyền cho các quan niệm như công bằng, tôn trọng lẫn nhau, xắp hàng chờ đợi trong trật tự, vv... chứ chưa vội nói đến các lý tưởng cao đẹp như dân chủ, nhân quyền, tự do. Một khi có đủ con dân nước Việt ý thức được quyền làm dân của mình thì tất nhiên cái chế độ độc tài áp bức người dân sẽ phải sụp đổ. Cần phải nâng dân trí trong nước. Những người Việt ở hải ngoại có cái trách nhiệm ấy đối với những người trong nước. Hãy về khi hoàn cảnh cá nhân cho phép.
Sự có mặt của nhiều Việt kiều tại Việt Nam sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người dân trong nước. Người dân trong nước càng có nhiều cơ hội sinh sống, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, mà không cần phải gia nhập đảng, không cần phải làm việc cho nhà nước, thì thế lực và ảnh hưởng của nhà nước càng kém đi. Sau 1975, đảng Cộng Sản cai trị toàn dân bằng võ lực và bằng bao tử. Bây giờ họ đã mất uy quyền của hộ khẩu, ngoại trừ các miếng đỉnh chung cho một thiểu số cán bộ nồng cốt.

Về để làm gì?
LTS – Nhà báo Trần Hùng hiện là chủ biên Việt ngữ của đài phát thanh SBS ở South Melbourne Uc. Ông cộng tác thường xuyên với Ngày Nay trong nhiều lãnh vực truyền thông.

Đến giờ phút này tôi vẫn không (hoặc chưa) nghĩ đến chuyện hồi hương về Việt Nam để sinh sống hoặc làm việc.
Về chuyện sinh sống, sau khi đọc chính những tin tức loan tải hàng ngày trên báo chí của nhà nuớc – không cần phải đọc tin của báo ở ngoại quốc như báo Ngày Nay- tôi không muốn tổn thọ vì phải nghe, nhìn và chứng kiến những cảnh áp bức bất công, trái tai gai mắt mà phải lặng thinh không có quyền ý kiến. Vả lại, cá nhân tôi cũng không có nhu cầu về Việt Nam sống để làm những chuyện mà người nào có liêm sỉ đều không làm được.
Còn chuyện về nước lúc này để làm việc thì lại càng không. Lý do đơn giản là với thể chế Đảng và nhà nước còn độc quyền cai trị, kiểm soát toàn bộ tất cả mọi mặt đời sống như hiện nay, tôi không tin mình – hay bất cứ ai – có thể làm việc trong lĩnh vực truyền thông với đầy đủ quyền tự do chức nghiệp được. Cứ xem những trường hợp nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận căn bản của người trong nước, điển hình một vài trường hợp của những người như các ông Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, hay thậm chí cả phóng viên, ký giả các tờ báo quốc doanh – như cô Kim Hạnh của tờ Tuổi Trẻ chẳng hạn.
Về để sống không được , để làm việc thì lại càng không. Như thế thì về làm gì?

Bỏ hẳn
LTS – Nhà báo Việt Nguyên, người giữ cột mục Từ Bàn Viết Houston, cũng là một bác sĩ trong phòng cấp cứu (ER), hiện định cư ở Houston, Texas.

Hồi mới đến Mỹ định cư, khi bắt đầu lại ngành nghề chuyên môn, trong lòng tôi vẫn giữ một giấc mộng trở về đóng góp sau khi thành đạt. Thời gian đó, còn rất nghèo nhưng lúc nào cũng cố gắng đóng góp cả về tài chánh lẫn những tài liệu chuyên môn về cho anh em bên nhà, ngay cả khi VN còn bị cấm vận, hy vọng một ngày Y học VN sẽ tiến bộ trở lại, trở về con đường trước 75 với những hãnh diện của những người thầy thuốc vừa giỏi về chuyên môn vừa đầy lý tưởng.
Mười năm trước tôi có dịp trở về VN. Hai mươi năm xa cách ngỡ ngàng như một người khách lạ, hai tâm hồn, một trời Đông, một trời Tây, giấc mộng hồi hương rõ ràng chỉ là giấc mộng, trong lòng nhận được một điều rõ rệt, giúp đỡ quê nhà ở đâu cũng có thể miễn là còn giữ được một tấm lòng. Giai đoạn toàn cầu hóa khác với thời xưa “đi hết biển lại trở về nhà”.
Mấy năm nay nghe lời kêu gọi hồi hương của Đảng và Nhà nước, tôi có ngỏ ý định, cả bạn bè lẫn Việt Cộng đều cho tôi là “mắc bệnh tâm thần”, cho nên Tết năm nay tôi bỏ hẳn ý định hồi hương

Cần điều kiện
LTS – Nhà báo Nông Duy Trường trong ban biên tập Ngày Nay, một giáo sư Toán tại Houston, Texas.

Tôi vượt biên và liều chết ra đi là để tìm tự do, thành thử trở về VN, dù là đi du lịch chăng nữa tôi cũng thấy làm sao ấy. Việc trở về VN, đối với tôi, là phải có điều kiện, chứ nếu không những mất mát và nguy hiểm tôi chấp nhận hai mươi mấy năm trước trở thành vô nghĩa. Nếu VN tôn trọng những quyền tự do căn bản của người dân, tôi sẵn sàng về lại VN ngay, dù chưa biết tôi sẽ làm được gì để giúp cho đất nước. Hoặc là nhà nước VN đưa ra một tiến trình khả thi để từng bước nghiêm chỉnh bảo đảm các quyền tự do của công dân do chính Hiến Pháp ấn định, thì tôi cũng xin về để góp một bàn tay.
Còn nếu mà kêu gọi Hồi Hương thuần túy vì lý do kinh tế, thì tôi nghĩ người Việt ở hải ngoại đâu cần về làm gì. Năm ngoái, theo tin BBC đưa ngày 7/1/2006, người Việt hải ngoại đã gửi về VN tới 4 tỷ đô la, tăng từ 20% tới 25% so với năm 2004. Trừ phi một vài doanh nhân gốc Việt nào đó về VN mở công ty để tạo thêm công ăn việc làm cho người trong nước.

Về thăm thì đúng hơn
LTS – Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy một bỉnh bút chính trị của Ngày Nay, hiện giảng dậy về Đông Nam Á tại một đại học ở Paris.

Hồi hương? Thật là khó nói. Đối với tôi, về thăm quê hương có lẽ đúng với thực tế hơn.
Rời xa quê hương đã trên 20 năm, đời sống và sinh hoạt đang thích nghi với quốc gia đón nhận, về lại quê nhà lập nghiệp hay định cư không giản dị chút nào. Đó là chưa nói đến thể chế chính trị trong nước không phù hợp với lối sống tự do mà cộng đồng người Việt được hấp thụ từ quốc gia đón nhận. Về Việt Nam để sống như những người trong nước, nghĩa là cúi đầu chịu đựng và im lặng trước những bất công thì không.
Lại càng không thể về nước để hưởng tuổi già vì lương tâm không cho phép: đất nước đã đào tạo ra tôi cho tới khi thành tài thì phải rời bỏ đất nước để tị nạn sang một nước có tự do dân chủ; tuổi thanh xuân và khả năng của tôi đã và đang phục vụ đất nước cưu mang đó, vì lòng tự trọng tôi không thể về Việt Nam để người trong nước phục vụ mình mặc dù có mang thật nhiều tiền về để tiêu xài. Chính quyền cộng sản có thể trông đợi rất nhiều vào số tiền này từ cộng đồng người Việt hải ngoại, nhưng tôi không thể đền ơn đất nước bằng hình thức đó.
Tôi lại càng không thể về nước sinh sống chỉ vì vật giá trong nước rẻ hơn tại quốc gia đang cư ngụ. Đây không phải là lối hành xử của một người trí thức. Hơn nữa trách nhiệm của chúng ta đối với quê hương chưa hoàn tất, vì đất nước vẫn còn nằm trong tay một nhóm người và các quyền tự do cơ bản của con người chưa thật sự được tôn trọng.
Ngược lại tôi có thể giúp nước bằng cách về đào tạo thanh thiếu niên Việt Nam tinh thần cầu tiến và kiến thức cần thiết để bắt kịp sự thua kém hiện nay. Về việc này sự hiện diện của người hướng dẫn không cần thiết vì người ta có thể trao đổi qua mạng internet, hoặc nếu có về thì chỉ ở trong một thời gian ngắn.


--------------------
Người ta dùng lửa thử vàng... lấy vàng thử đàn bà.... và dùng đàn bà thử đàn ông

Always remember that you're unique. Just like everyone else....

Marriage is a three-ring circus: engagement ring, wedding ring and suffering

Marriage is not a word. It is a sentence. A LIFE sentence
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Lo-Fi Version Time is now: 2nd September 2014 - 03:34 AM
Portland Web Design and Development By Nolvo.com
Copyright © 2009 TinhDuyen.com. All rights reserved. Tim Ban Bon Phuong, Ket Ban, Viet Dating, Viet Single